Chuyện đời vạn sự do tâm
Yêu em dẫu có sai lầm vẫn yêu
-----------------------------------
Trót yêu em trái tim thầm ngớ ngẩn
Phút dại khờ cũng ngượng nghịu làm thơ.

7 thg 7, 2010

Năm ngón tay ... (cảm nhận mới)

Một ngày xưa ... chưa xa mà đã rất xa ... một lần len lén ... mùa đông ... những nghĩ suy và cảm giác ... câu chuyện về tính cách của năm ngón tay ...

Một ngày mới, cuộc sống với bao điều thay đổi ... nhanh và chậm ... cảm nhận những gì đã qua và sắp tới ... cảm nhận về những ý tưởng từ cuộc sống, từ sở thích, từ biết bao những câu chuyện của thế giới xung quanh ... một cảm nhận mới về tính cách của năm ngón tay .... nhân, nghĩa, lễ, trí, tín .

NHÂN

Ngón tay út ... yếu mềm và nhỏ bé ... như lòng thương và tình yêu trong mỗi người ... Một cái ngoắc tay thay lời cam kết cho yêu thương còn mãi ...


NGHĨA

Ngón áp út ... thủy chung và son sắt ... như nghĩa tình chồng vợ trăm năm ... Một đôi nhẫn thay lời đính ước ...


LỄ

Ngón tay giữa ... nhìn xa và trông rộng ... để biết những điều hay lẽ phải ... Một lòng thành kính biết trước biết sau ...


TRÍ

Ngón tay trỏ ... nhanh nhạy và linh hoạt ... để tìm hiểu, để suy xét trắng đen phải trái rạch ròi ...


TÍN

Ngón tay cái ... chắc chắn và vững vàng ... như lòng tin kiên định không dời ... Một chỗ dựa tin cậy cho cả bàn tay ...


Nhắm mắt để nhìn thấy những gì ẩn chứa bên trong những vẻ ngoài đơn giản, bình dị ... để cảm nhận những gì tưởng như không có mà thật ra lại sâu sắc đến không ngờ.

6 nhận xét:

MaBư Béo nói...

Tớ tản tiếp bài này của cậu nhé :D

Sâu đất nói...

Thoải mái đi, thế mới vui. Không ngờ ngày đầu tán chuyện với MBB mà lại giúp MBB có hứng viết thêm mấy bài liền .. he he ...

MaBư Béo nói...

Một dạng còm cho bài này thôi...
Nhưng hơi dài và nhiều suy nghĩ của tớ nên tớ muốn ghi lại để thi thoảng đọc :P

Sâu đất nói...

Đồng chí nào muốn đỡ mất công hiểu mấy cái mập mờ thì đọc bài này của Ma Bư Béo nhá: http://mabufamily.wordpress.com/2010/07/10/viet-choi/ Cám ơn bạn Béo nhiều.

daogiatrang nói...

Từng trải hơn nên cũng hiểu đời hơn, nhỉ? hì hì...
Dùng bàn tay để nói về Ngũ thường, hay lắm...

Sâu đất nói...

Bài kia là khi mới bắt đầu. Còn bài này là khi mọi chuyện đã xa. Có thể là hiểu đời hơn, cũng có thể là một cách khẳng định mình "khi cần luôn tìm thấy ở mình một chỗ dựa".