- 26/8, chủ nhật, chơi thoải mái mà chẳng sao cả.
4h sáng 27/8, đau .. tỉnh cả người, 2 tay ôm bụng, trán đầm đìa mồ hôi, bật quạt thì lạnh mà tắt thì nóng. Hết ôm chăn rồi lại ôm gối chèn vào bụng mà cũng k chịu nổi .. đau nhói từng cơn như bị ai đó cầm dạ dày mà thít chặt lại. Đau ... nghĩ như mọi lần chỉ là đau một lúc sẽ hết nhưng không phải. Chẳng phải lần đầu tiên nhưng lại là lần đầu tiên cơn đau dài thế ... Vắt chân vào toilet ... như tiêu chảy, đen xì ... Đau gập cả người lại ... Đến sáng, hỏi han mấy câu xong là bà mẹ lang băm của mình phán một câu xanh rờn "chảy máu dạ dày". Ruột thì rỗng tuếch mà k ăn được gì, ăn vào lại càng đau. Thôi đành gọi điện xin nghỉ để đi khám vậy.
7h15, bệnh viện Đống Đa ... mới sớm đã có một loạt các cụ phụ lão ngồi xếp hàng rồi. Kiếm cái ghế ngồi đã, tay ôm bụng cố nén, người như lạnh ngắt ... 7h30, mất điện, vậy là xong, biết đến bao giờ có điện để mà khám ... BHYT thì có nhưng lại ghi nơi KCB ban đầu là y tế cơ quan. Vòng về kiếm cái giấy chuyển viện để đi khám.
8h30, bệnh viện St Paul. Đông nghịt. Xếp xổ. Ngồi ôm bụng chờ.
9h30, đến lượt ra lấy số vào phòng khám. Ngồi chờ mà mồ hôi lạnh toát, tay giữ bụng, cơn đau không còn liên tục nữa nhưng mỗi lần nó thắt lại thì .. cố nghiến răng chịu.
10h, vào phòng khám, bác sỹ hỏi thăm hiện tượng rồi cho 2 cái phiếu đi siêu âm và nội soi. Thằng nhóc thực tập ngồi ghi tên còn cắt béng tên mình đi nữa chứ, ghi mỗi họ và tên đệm trong khi trên sổ mình đã ghi đầy đủ rồi, thằng đó sao ngu thế không biết.
10h15, phòng siêu âm. Chờ và chờ, mãi chẳng thấy bác sỹ nào ra lấy phiếu. Đến lúc ra thì cáu loạn xị. Sắp đến giờ nghỉ rồi, té thôi, đang đau mà gặp bà này chắc chết quá, mình thì cứ tưởng cũng nội soi ở đó nên càng té nhanh (bà bác sỹ này đang hâm, mình mà bị bà đó chọc ống nội soi vào thì tiêu chắc).
14h30, bệnh viện Bưu điện. Về nhà mọi người cứ bảo, khám dịch vụ cho nhanh chứ xếp hàng thì đến bao giờ. Ra BV Bưu điện ngay gần nhà thôi, nhỡ chẳng may phải nằm thì cũng dễ tính ... Nội soi không làm việc buổi chiều, lại đi về, bụng thì vẫn cứ đau, âm ỉ. Thằng em đến bảo, mai cứ lên St Paul, nó bảo bạn nó đang làm ở đó giúp. Tối ăn bát cháo cho đỡ đói thì ... mẹ ơi, ăn bát cháo thế này chắc chết mất, có 1 bát con mà đau vãi linh hồn ... chạy ra chay vô cái toilet, may mà hình như nhẹ hơn buổi sáng, bụng cũng không cứng lại, cũng không bị ợ chua hay ọe ra máu ... Số còn đỏ lắm.
8h ngày 28/8, biết chỗ rồi, leo thẳng lên phòng siêu âm. May quá, bác sỹ đang lấy phiếu, nộp luôn, 30' sau đến lượt mình. Kết quả chẳng có gì, mọi thứ bình thường. Xong mục này là đi nội soi, gọi cho bạn thằng em cái đã, không đúng lịch nhưng nhờ nó thu xếp nên không phải đi về chờ ngày khác.
10h, đến lượt vào soi. Nằm nghiêng, chân trên co, chân dưới duỗi, cong người vào. Lần đầu nội soi .. chưa biết sẽ thế nào đâu. Ngậm 1 miếng nhựa có lỗ để luồn ống, hai chú bác sỹ 1 giữ đầu, 1 giữ người. Cái ống nội soi nó bò đến đâu biết đến đó. Đau thì chẳng đau nhưng nước mắt nước mũi cứ ứa ra. Khó chịu khi cái ống di chuyện, cảm giác khó nuốt, ợ hơi, nước miếng chảy tùm lum. Mắt vẫn cứ nhìn màn hình, bốn hình ảnh thu được từ đầu soi hiện lên liên tục .. thực quản, đường Z .. một đống thuật ngữ chẳng hiểu gì ... Mất khoảng 5 phút mà mệt muốn chết, rút ống ra rồi mà cảm giác cứ như vừa bị hóc xương hay gì gì đó, cảm giác như cổ vừa phải cố nuốt một cái gì đó quá to .. một cái ống nhựa hoặc một con rắn ...
10h15, nộp tiền, lấy kết quả nội soi. Viêm thực quản, viêm xuất tiết dạ dày .. 2 nháy. Quay trở về phòng khám ... Thế này là phải kiêng nhiều lắm đây, không ăn cay, không ăn mặn, không ăn chua, không ăn nóng, không ăn cứng, không bia rượu, không hút thuốc lá, không thức khuya .. đời còn gì là vui nữa, có cái thú ăn uống thì bị cấm. Cầm đơn ra lấy thuốc, chị bác sỹ còn dặn với theo, uống hết thì quay lại lấy uông tiếp, 2 tháng sau khám lại. Hic, mỗi ngày 20 viên, ăn no thì lại đau .. khốn nạn thân tôi. Tiên sư cái dạ dày, đời còn dài ngoằng thế mà nó làm mình không được ăn uống thoải mái nữa .. hu hu.
Chuyện đời vạn sự do tâm
Yêu em dẫu có sai lầm vẫn yêu
-----------------------------------
Trót yêu em trái tim thầm ngớ ngẩn
Phút dại khờ cũng ngượng nghịu làm thơ.
Yêu em dẫu có sai lầm vẫn yêu
-----------------------------------
Trót yêu em trái tim thầm ngớ ngẩn
Phút dại khờ cũng ngượng nghịu làm thơ.
2 thg 9, 2007
Tiên sư cái dạ dày
>
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét